Kí ức nhà nông

0
525

Đang đêm nằm nhớ lại một vài cảm giác của ngày xưa. Tuổi thơ lớn lên cùng anh chị, thật vui sướng và hồn nhiên. Ngày đó, nhà có mấy cây ổi trái nhiều sum xuê, mỗi lần ai tới chơi đều mời ổi. Và mình là người trèo lên cây ổi nhiều nhất, nó cao và cành mỏng nhưng dẻo. Cảm giác tự trèo, tự bấm móng tay vào và hái những quả ổi mọng chín rồi cắn giòn tan nó đã gì đâu. Ở trên cây ổi cả ngày cũng được, đó như một đế chế riêng của mình mà không ai có thể đụng đến.

Nhìn lên xa, những ngọn núi lấp ló sau vầng mây, cảm giác nhìn về ngọn núi và ao ước, ước gì mình có thể đến đó, chắc sẽ tuyệt vời lắm. Suy nghĩ non nớt về cảm giác mát lành nơi ngọn đồi ao ước. Có những mùa trôi qua, gió lào mát đến khô người, gió mang cả hơi từ ngọn đồi đó, khiến những ngọn gió tươi mát hơn.

Những mùa gặt, ngồi trên cây ổi nhìn từ xa cánh đồng vàng óng thật đẹp. Cánh đồng mang hương lúa, mang hơi sữa thơm nồng. Hạt lúa từ đất mẹ thơm kiểu thơm khó tả, thơm những giọt mồ hôi của cha mẹ vất vả nắng mưa. Vụ mùa, người cắt lúa, người suốt lúa, người phơi rơm, người đốt rạ, hơi khói lúc nào cũng làm mắt cay xoè nhưng thơm nồng đến dại. Tụi trẻ con sẽ túm tụm lại trên những cánh đồng vừa gặt xong mà đá banh, mà thả diều. Thích nhất cảm giác giúp ba mẹ quây lúa phơi lúa rồi nằm dài ra rạ, ngẩng mặt nhìn lên bầu trời, nhìn những chú chim vội vàng tha những hạt lúa còn sót lại về tổ, nhìn phảng phất mùi khói rơm bay lảng bảng trong gió, và hít hà hương lúa hương rạ quen.

Vụ mùa, vụ mùa ngày ấy cực lắm, nhưng mà vui lắm, người lớn vất vả bao nhiêu thì tụi con trẻ hào hứng bấy nhiêu. Cái hào hứng hồn nhiên quá thể. Lúa! Lúc nào cũng đẹp cả. Hạt gạo bao giờ cũng quý. Thế mà bây giờ đủ đầy quá cứ chê. Ăn kiêng khem các kiểu. Nhớ những bữa cơm với gạo lúa mới. Chỉ ăn với mắm thôi mà nó ngon đến khó tả.

Bây giờ, làm nông không còn vất vả nữa. Cũng không phải là nghề chính để kiếm từng an gạo đóng từng đồng tiền học phí cho con nữa. Nghề nông bây giờ hờ hững hơn, làm vài sào kiếm gạo ăn là chính. Vụ mùa cũng ngắn thời gian hơn. Máy móc cắt, suốt, chở đến tận nhà chỉ với 1-2 ngày là xong. Cả cánh đồng lúa đẹp chỉ vài ngày là trụi lũi chỉ trơ lại gốc rạ. Người nông dân ra đồng chính chỉ là đưa bao để máy thu hoạch. Nhàn thì nhàn thật đó nhưng mất dần chất quê. Vẫn cố gắng lắm vẫn không thể nào tìm lại cảm giác trước kia. Cảm giác mà một đứa trẻ nông thôn chính gốc, rạng ngời bên cánh đồng, hào hứng bắt những con cào cào còn sót lại, nhảy nhót tưng bừng khi lúa về nhà, hay lo lắng hồi hộp mỗi trận mưa qua. Cái cảm giác bà con hàng xóm hô hào hốt lúa mỗi khi phơi lúa mà trời làm giông, rồi chạy qua chạy lại phụ giúp. Cái cảm giác đó thân thương lắm, đoàn kết lắm, nghĩa tình lắm mà đến bây giờ ít nhiều nó bị mai mọt….

Nhưng dù thế nào, vẫn mong đến mùa lúa chín, dù ngắn ngủi thôi, để được hít hà hương lúa, để biết rằng vẫn còn có ba mẹ tồn tại, đã có nhiều thay đổi nhưng cảm xúc thì vẫn rất nguyên vẹn. Nên hi vọng một ngày nào đó mình sẽ là một nhà nông, một nhà nông nửa mùa cũng được. Nhưng vẫn sẽ hi vọng…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here